La Tiểu Lâu cúi đầu, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bóp chết chính
mình, tại sao lúc đó lại giúp Nguyên Tích dọn phòng, giặt quần áo nấu cơm
a! Nếu cậu không làm, đại thiếu gia như Nguyên Tích tựa hồ sẽ không nghĩ
đến!
La Tiểu Lâu ngẩng đầu, cẩn thận nói: “Kỳ thật, tôi làm không tốt chút
nào, anh có thể cân nhắc tìm người, quả thật, tôi chủ yếu là sợ anh không
quá vừa lòng….”
Nguyên Tích bực mình phất phất tay, nói với La Tiểu Lâu, “Được rồi,
nếu tôi không vừa lòng sẽ chịu trách nhiệm dạy lại cậu, chẳng lẽ cậu cho
rằng chủ nhân như tôi ngay cả nô lệ của mình cũng không có khả năng dạy
dỗ hay sao?”
La Tiểu Lâu không nói nên lời, cậu hối hận đến mức muốn đi đập đầu
vào tường cho xong.
“Ngoài ta, cậu mỗi ngày ra ngoài làm gì? Bây giờ còn đang nghỉ hè, cậu
như vậy, tôi ăn uống rất bất tiện, giống như hôm nay, tôi phải chờ cậu về.
Sau này, không cho phép ra khỏi cửa!” Nguyên Tích trách móc, thuận
miệng quyết định thay cho La Tiểu Lâu.
“Chuyện gì cũng được, chỉ có chuyện này là không được, anh dù gì cũng
phải nói đạo lý một chút đi, tôi cũng có công chuyện của chính mình.” La
Tiểu Lâu nhỏ giọng mà lại kiên định nói, cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên đối
diện với Nguyên Tích mà không vội quay mặt tránh đi nơi khác.
Cậu phải ra ngoài làm công, cậu còn muốn tiền đóng học phí. Hơn nữa
nếu lần này thỏa hiệp, có khi nào lần tới Nguyên Tích sẽ yêu cầu cậu không
được đến trường, chuyên tâm làm người hầu của y hay không?
Gương mặt xinh đẹp của Nguyên Tích bởi vì tức giận mà có chút vặn
vẹo, y không quen có người cự tuyệt y, hơn nữa người này lại là nô lệ nhát