lúc ấy nhất định là đầu óc của y không minh mẫn, mới ký kết khế ước với
người này. Cấp bậc gen quá kém, thể năng quá kém….cậu còn có thể tệ
hơn như vậy nữa sao.
Trong lúc Nguyên Tích suy nghĩ tìm cách thích hợp để giáo huấn La
Tiểu Lâu, chiếc tủ lớn kia bởi vì không chịu nổi ảnh hưởng từ nắm đấm của
y, ngã sang hướng này.
Nhìn nhìn La Tiểu Lâu đang ở trước giá sách, lo lắng tủ sách có thể ép
chết người này, y thật sự không biết khả năng chịu đựng sức nặng của loại
người nhỏ bé này là bao nhiêu.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích một lần nữa nghiêm mặt vươn tay, chẳng
lẽ y vẫn quyết định đánh cậu? Đợi nửa ngày, phát hiện cơn đau trong tưởng
tượng cũng không đến, mà tay của Nguyên Tích đang chống trên giá sách
sắp ngã xuống phía sau cậu.
Nguyên Tích thịnh nộ mà đẩy giá sách về chỗ cũ, dễ dàng nắm áo nhấc
La Tiểu Lâu lên, phẫn nộ nói: “Nghe cho rõ, cậu thích ra ngoài thì cứ đi,
nhưng nếu làm làm lỡ giờ cơm chiều của tôi, dù chỉ là một lần! Tôi cũng sẽ
giáo huấn cậu!” Nói xong xoay người đi ra ngoài, dùng sức đóng sầm cửa
phòng.
Chân của La Tiểu Lâu có chút nhuyễn mà ngồi sụp xuống trên thảm trải
phòng, cậu còn có thể ra ngoài làm việc, thật sự tốt quá. Một lát sau, La
Tiểu Lâu dường như có chút đăm chiêu quay lại nhìn giá sách kia, có lẽ
Nguyên Tích cũng không đến mức xấu xa như cậu tưởng, ít nhất, y cho
phép cậu có thời gian riêng tư, hơn nữa, cũng không có đánh người.
Mới vừa nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu dùng sức cốc đầu mình, cậu tại sao
phải tìm điểm tốt của tên kia – chẳng lẽ phiền toái và khuất nhục mà y
mang đến cho cậu còn chưa đủ hay sao?