gan đến chết mà y mới thu nạp. Nhất là mỗi khi y tức giận, cơ hồ chưa từng
có ai dám nói không với y.
Nhưng mà La Tiểu Lâu nhỏ gầy trước mặt y, cho dù phát run, ánh mắt
cũng không hề né tránh.
Nguyên Tích tức giận đứng lên, giơ cao nắm tay, sau đó ra sức vung tới.
La Tiểu Lâu từng chứng kiến sức mạnh cùng tốc độ của Nguyên Tích,
cậu biết bản thân căn bản không thể trốn thoát, hơn nữa, cậu không biết
rằng xương cốt của mình còn rắn chắc hơn cả sắt thép. Cậu nhắm mắt lại,
sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ lần trọng sinh này đến đây là kết thúc?
Rõ ràng cậu đã không ngừng nhượng bộ, rõ ràng đã cố gắng sinh tồn, vì
sao kết quả vẫn như vậy.
Một tiếng động thật lớn vang lên bên lỗ tai cậu, nắm tay của Nguyên
Tích dừng lại trên bức tường sau lưng La Tiểu Lâu.
Lúc này La Tiểu Lâu mới phát hiện, tim cậu đập nhanh khủng khiếp,
nhưng mà, cậu còn sống….
Ngay lúc này, chiếc tủ lớn ở phía sau La Tiểu Lâu lung lay, muốn ngả về
phía trước.
Nguyên Tích bị chọc tức, tên nô lệ này quả thật không biết tốt xấu! Đây
là biểu hiện của việc thiếu giáo huấn! Nhưng y biết nô lệ trước mặt thể
năng quá kém – người kém cỏi như vậy rốt cuộc trúng tuyển vào học viện
quân sự hàng đầu bằng cách nào cơ chứ – cho nên, nắm tay của y vốn đang
trên đường đáp lên mặt La Tiểu Lâu trong nháy mắt lệch sang bên cạnh.
Y còn chưa muốn mất tên nô lệ này, tuy La Tiểu Lâu kém như vậy, tốt
xấu gì cũng sẽ không phản bội y, cũng có thể làm những công việc nhà cơ
bản nhất. Cho dù là y, cả đời cũng chỉ có thể ký ba lần khế ước như thế này,