Khi Nguyên Tích dìu Athes ra đến cửa hang, 125 trong lòng La Tiểu Lâu
liền giật giật, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ, nói: “Cẩn thận, bên ngoài có
người.”
Có người? Tuy có người là chuyện quái lạ, nhưng tại sao 125 lại dùng từ
cẩn thận? La Tiểu Lâu hoảng hốt, mẹ ơi, không phải người của quân đội
đang đợi bắt cậu ở bên ngoài đấy chứ, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía
Nguyên Tích.
Trên thực tế, không cần La Tiểu Lâu nhắc nhở thì Nguyên Tích cũng đã
dừng lại. Rõ ràng sáng sớm không thấy có mây mù, hiện giờ đang là 2h
chiều, vậy mà bên ngoài lại tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.
La Tiểu Lâu nghe thấy tiếng đập cánh, sau đó trong đám sương mù, cậu
mơ hồ thấy một cái bóng vội vã xẹt qua.
Khi đã thấy rõ, La Tiểu Lâu rùng mình sợ hãi, đó chính là cái bóng quái
vật đầu người thân chim trong giấc mơ của cậu.
La Tiểu Lâu bất giác rụt vào bên cạnh Nguyên Tích, hiện tại cậu đã
không còn một chút tinh thần lực nào, gần như hoàn toàn không có năng
lực tự bảo vệ mình. Mà hình như ông trời cảm thấy thử thách bọn họ chưa
đủ, chuyện phiền toái cứ mãi không dứt mà tràn tới.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu hơi run rẩy nhưng vẫn cảnh
giác nhìn chằm chằm bốn phía, đặt Athes xuống cửa hang, rồi nói, “Mở
lồng bảo vệ ra, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cửa
hang.”
Nói xong, Nguyên Tích triệu Vân Tiêu, phi thân nhảy lên, cấp tốc đổi
hộp năng lượng. Vân Tiêu còn mang nhiều vết thương, nên thoạt nhìn nó
như một vị anh hùng đã từng chinh chiến trên chiến trường.