Sương mù dày đặc dần dần tản mác bốn phía, cứ như là hóa thân của một
âm mưu rất lớn, bắt đầu vây quanh bọn họ.
Đúng lúc này, trong sương mù vang lên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng đó
lại tiếng kêu của con gái, đầy bất lực mà thê lương.
Lúc này, rốt cục sương mù dày đặc cũng lùi sang bên rìa mép, lộ ra một
khoảng đất trống. Đập vào mắt họ là một màn khiến người ta kinh ngạc,
một đám người mặc phục sức cổ quái đang giằng co với một con trùng thú
biến dị khổng lồ, có lẽ đã bị tàn sát một ít.
Tuy con trùng thú biến dị này không dị thường bằng con bọn họ gặp phải
dưới đáy hang núi, nhưng hình thể cũng khá đồ sộ, hẳn là đã biến dị tới cấp
sáu.
Mà khả năng của những người bị trùng thú truy sát này không tồi, nhưng
hiển nhiên đối thủ là một con trùng thú biến dị cấp sáu nên rất khó khăn.
Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ không hề có cơ giáp mà
hoàn toàn chiến đấu dựa vào võ thuật cổ đại và vũ khí lạnh.
Không quá bao lâu, một người thảm thiết kêu lên bị trùng thú đánh văng
ra ngoài, trên móng vuốt của trùng thú, lộ ra một cánh tay chảy máu đầm
đìa, nhìn thấy mà giật cả mình.
Đám người kia hoảng hồn lo sợ vừa chống đỡ trùng thú vừa lùi lại, bên
trong còn có vài cô gái, trẻ con và người già. Có người nhìn thấy chiếc cơ
giáp trong hang núi cao lớn, thoáng chần chừ, rồi vừa gọi người cứu mạng
vừa chạy vào.
Nguyên Tích di chuyển lên phía trước từng chút một, chặn trước cửa
hang, cảnh cáo: “Dừng lại, nếu tiến thêm một bước nữa, tôi lập tức nổ súng,
các người là ai?”