Người đã chạy tới nhất thời đứng sững sờ tại chỗ. Qua vài giây, một
thiếu nữ mặc đồ trắng mới tiến lên, cô ta khóc lóc quỳ sụp xuống đất:
“Chúng tôi vốn là dân cư trú gốc trên tiểu hành tinh này, ban đầu không
muốn gặp lại các người, nhưng hôm nay lại bị trùng thú đuổi giết đến tận
đây, bất đắc dĩ mới phải để lộ thân phận, van cầu anh hãy cứu chúng tôi.”
Chiếc cơ giáp màu trắng lấp lóe, không nhúc nhích chút nào. Lúc này,
trong đám người có một ông lão bước ra, cất tiếng: “Vị anh hùng này, trùng
thú tham lam tà ác, cho dù giết sạch chúng tôi rồi nhưng nó cũng sẽ không
bỏ qua anh và đồng bạn đâu. Thỉnh cầu anh hãy xuất thủ cùng chúng tôi
hợp lực giết chết nó. Người Phong Tức Cốc chúng tôi sẽ suốt đời ghi nhớ
ơn cứu mạng của anh.”
Thật ra là Nguyên Tích đang kiểm tra trạng thái của Vân Tiêu, hắn
đương nhiên nhìn ra những người đang ở trước mặt này nếu chỉ dựa vào võ
cổ đại thì không phải là đối thủ của trùng thú, nhưng Vân Tiêu bị thương
cũng phải cố lắm mới có thể giết chết trùng thú. Thế nên khi nghe lời đề
nghị của ông lão, Nguyên Tích rất chần chừ.
Im lặng một hồi, trong cơ giáp truyền ra giọng nói lãnh đạm: “Tôi sẽ
giúp các ông giết chết trùng thú, nhưng trước khi tôi chưa quay lại, các ông
không được phép tiếp gần tới cửa hang trong vòng 10 mét.”
Ông già vội vàng tiếp lời: “Anh hùng yên tâm, chỉ cần anh có thể hỗ trợ,
chúng tôi tuyệt đối vâng theo lời dặn bảo của anh.”
Nguyên Tích sắp xếp trước cửa hang một hồi, sau đó lái Vân Tiêu bay
tới chỗ trùng thú.
Có thêm Vân Tiêu thâm gia, tình hình chiến đấu ngay lập tức nghịch
chuyển. Một vài người Phong Tức Cốc tài nghệ không tồi hãm chân xung
quanh trùng thú, Nguyên Tích bắt đầu phát động công kích mãnh liệt.