làm thế nào để báo cho anh biết đây, phải biết rằng qua ngày mai thì tất cả
mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa!”
Nguyên Tích đang hừng hực thích thú quan sát cậu, nghe thấy câu nói
liền nhăn mày hỏi: “Cho tôi biết cái gì? Tại sao không còn ý nghĩa?”
La Tiểu Lâu phát hiện mình không cẩn thận nói ra sự thực, vội bồi thêm:
“Á, cho dù không còn ý nghĩa thì em cũng sẽ báo cho anh. Anh mau nghĩ
cách đi, làm thế nào chúng ta đi khỏi đây được?” Vừa nói La Tiểu Lâu vừa
đẩy Nguyên Tích đang đè lên người mình, gần quá à!
Nguyên Tích thể hiện rõ không phối hợp, hắn tức giận nhìn La Tiểu Lâu,
ra lệnh: “Cấm nhúc nhích.”
Chờ La Tiểu Lâu nghe lời, Nguyên Tích mới nói: “Tại sao phải đi khỏi
đây, chúng ta không phải ở lại đây sao? Hơn nữa, ngày mai hôn lễ giữa tôi
và Lai Á sẽ được cử hành, tôi cũng mong chờ lâu lắm rồi.”
La Tiểu Lâu trợn ngược mắt, “Trời ơi, anh còn chưa nhớ lại à, thế tại sao
lại tới tìm tôi? Bỏ đi, có là tại sao thì tôi cũng phải giúp anh hồi tỉnh ——”
La Tiểu Lâu không nói được nữa, Nguyên Tích đã bắt đầu đè lên người
cậu, thân thể hắn nóng hổi, mang theo một khí thế không thể cưỡng lại nổi,
chặn miệng La Tiểu Lâu lại.
So với nụ hôn ngày trước thì hoàn toàn bất đồng, tràn ngập nguy hiểm
và.
Sau nụ hôn khá dài, La Tiểu Lâu tê dại nằm trên giường thở dốc, nhất
thời không nói ra lời. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống gì đây?! Nguyên
Tích sáp lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu, ngập ngừng một
lát rồi nói: “Tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, tuy cậu chỉ
là bằng hữu tốt nhất của tôi, nhưng mà —— nhưng mà tôi thực sự rất muốn
làm chuyện này với cậu. Xem biểu hiện của cậu, có vẻ là cũng rất thích đấy