nhỉ. Hừm, tinh thần như thế này, xem ra là cậu đã thầm thích ghét tôi từ lâu
lắm rồi.”
Bị nhào nặn ở chỗ nào đó, vẻ mặt La Tiểu Lâu càng ngày càng đỏ, tiếng
thở dốc cũng gấp gáp hơn. Sau đó, Nguyên Tích kiêu ngạo như kiểu ban ân
mà nói: “Nếu như vậy, tôi cho phép cậu hầu hạ tôi, tôi cũng sẽ thỏa mãn lại
cậu.” Nói xong, Nguyên Tích bắt đầu cởi bỏ quần áo của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn chằm chằm Nguyên Tích, ai tới nói cho cậu
biết, rốt cuộc đây là tình trạng nào đây? A Tây nghe trộm ngoài cửa sổ
cũng rơi lệ đầy mặt, chết cha con rồi, đây mới chân chính là triển khai tinh
lực ư! Nguyên Tích đại nhân, tại sao ngài lại có tâm tư này với bạn tốt của
mình chứ a a a!
La Tiểu Lâu tức giận rồi. Nguyên Tích đang định trước khi kết hôn, tìm
người thực nghiệm đấy à! Cậu nhằm đúng bả vai của Nguyên Tích đang
hôn hít trước ngực mình, tàn bạo cắn một phát. Cùng với hành động của La
Tiểu Lâu, chiếc vòng cổ trước ngực cậu cũng nhấp nháy một cách kỳ lạ.
Nguyên Tích khẽ rên rỉ một tiếng, dừng lại, tay phải thành thục luồn xuống
thắt lưng luôn luôn mẫn cảm của La Tiểu Lâu mà sờ soạng. Rốt cục La
Tiểu Lâu cũng nới lỏng miệng, cậu đã nếm thấy mùi máu tươi. Cứ nghĩ
Nguyên Tích sẽ lập tức thẹn quá hóa giận, kết quả là hắn chỉ nhìn cậu thật
sâu một hồi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nói:
“Còn chưa cút, muốn xem ta biểu diễn cho sao?” Sau đó La Tiểu Lâu chợt
nghe thấy tiếng có thứ gì đó ngã lăn xuống đất, dần dần đi xa mất.
La Tiểu Lâu đang muốn giãy dụa thì Nguyên Tích đã ngăn cậu lại, thoắt
nói: “Anh tỉnh lại rồi.”
“Cái gì?” La Tiểu Lâu không dám tin. Nguyên Tích nhìn cậu, chậm rãi
tiếp tục hôn, “Anh tỉnh lại rồi, em ghen tức như vậy mà ra sức cắn anh,
người chết còn phải tỉnh lại nữa là. Em yên tâm, anh sẽ đưa em và Athes đi
khỏi đây, những người đó, không một ai có thể chạy thoát.”