“A Tây cho, nghe hắn nói đây là độc môn bí truyền. Thời điểm này đây,
em không nên vội vã như vậy!” Giọng nói của Nguyên Tích cũng càng
ngày càng gấp gáp, hắn khẽ nhéo mông La Tiểu Lâu, sau đó kiềm nén ngạo
mạn mà ra lệnh: “Nằm sấp xuống giường, nhấc cao hông lên.”
Xẩm má?! La Tiểu Lâu đỏ mặt tím tái, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì
vậy! Cái con mèo thành tinh kiêu ngọa thế nào mà mới bị người ta khống
chế có một lần mà khẩu vị đã nặng thế này, cậu không muốn bày ra cái tư
thế xấu hổ ấy chút nào hết, đồ đểu kia! Tất nhiên, điều quan trọng không
phải là vấn đề tư thế…
Nguyên Tích đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang gần như co
lại thành một dúm, tức giận phàn nàn: “Cái gì cũng không chịu, đã vậy còn
dám không nghe lời!”
Rốt cuộc là ai không nghe hả! Được, được rồi, dưới tình hình này, vẫn
nên chả vờ không thể…
“Thật đúng là không có biện pháp với em, quên đi.”
La Tiểu Lâu nghe thấy những lời này của Nguyên Tích thì tâm tình mới
thả lỏng, thầm cảm thán đây đúng là một trò khôi hài, lại vừa có một cảm
giác kỳ quái. Nhưng đúng lúc muốn bò dậy, cậu bỗng dưng cảm thấy một
trận cứng ngắc, mẹ nó, độc môn bí phương quái đản của tên A Tây kia!
Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên,
giúp cậu ngồi dậy, sau đó, đặt —— đặt lên người Nguyên Tích.
Hai chân của La Tiểu Lâu vừa vặn khóa lại hai bên sườn Nguyên Tích,
Nguyên Tích nhìn cậu, tàn bạo mà nói: “Giờ thỏa mãn chứ, tự ngồi xuống.”
Không không có thỏa mãn! Khẩu vị đừng càng ngày càng nặng được
không!