Nghe theo lời nói và động tác như uy hiếp của Nguyên Tích, La Tiểu
Lâu hít một hơi, lập tức gọi: “Nguyên Tích, a, Tích…”
Trong nháy mắt đó, ngọn lửa trong Nguyên Tích dường như cháy bừng
hơn nữa, hắn nặng nề di chuyển, hơi thở nặng nề mà nói: “Ngoan, còn sớm,
em vốn phải thỏa mãn chủ nhân cơ mà…”
Nhìn sắc trời ngày càng mờ mịt ngoài cửa sổ, La Tiểu Lâu khóc không ra
nước mắt, như thế này mà còn sớm nữa hả?!
“Ngày kia chúng ta có thể trở về.” Nguyên Tích bá đạo mà nói.
Chẳng lẽ anh còn muốn sau hôn lễ mới quay về ư? La Tiểu Lâu vừa
thầm oán giận, vừa không kiềm chế nổi nữa, dưới động tác của Nguyên
Tích, run rẩy kêu lên…
Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự kháng
nghị của thân thể, toàn thân bủn rủn vô lực, mà cái kẻ đã công khai khiến
cậu thành ra như vầy kia, còn đang vùi đầu trên vai cậu mà ngủ say.
La Tiểu Lâu không nhịn được thở dài, cậu chỉ biết, luôn giúp đỡ cho
nhau nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện, quả nhiên là như vậy. Lát nữa cậu
sẽ tuyên bố với Nguyên Tích, hai người chắc chắn phải chia giường! Nói
thật thì, cậu cũng không ghét Nguyên Tích, cho dù hai người đã làm cái
chuyện bừa bãi này —— Cậu thậm chí đã coi hắn là người nhà, nhưng mà,
nếu cứ tiếp tục thế này, La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng, nhìn sắc trời bên
ngoài, sự tình đã quá chậm trễ rồi! Đánh chết cậu cũng ứ chịu thừa nhận cái
khoái cảm cực độ đến nỗi không thể dậy nổi này!
Với lại, rốt cục là ai đã dạy Nguyên Tích làm ra cái tư thế khiến người ta
phải xấu hổ thế kia!
Đúng lúc này, 125 chán nản nói bên tai La Tiểu Lâu, “Không phải là tôi
đâu nhá, thật sự không phải tôi đâu. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất với