Nhìn bộ dạng khiếp sợ luống cuống của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lầm
bầm vài tiếng, rồi vỗ vỗ chân cậu, làm cơ thể không có sức của cậu từ từ áp
xuống.
Trong nháy mắt, cả người La Tiểu Lâu kéo căng, há miệng thở dốc, đôi
mắt ướt át nhìn Nguyên Tích, run run mà nói: “Đau, đau lắm…”
“Đợi một chút nữa thôi, em sẽ phải khóc lóc cầu xin anh…” Nói xong,
Nguyên Tích vội vã bắt đầu di chuyển, hắn thật sự không thể nhịn được
nữa.
Trời ơi, hóa ra đây mới chính là gạo nấu thành cơm, La Tiểu Lâu tuyệt
nhiên không biết một tí nào, may mà hắn đã học được. Cảm giác này thực
sự là tuyệt vời không gì sánh được!
…
La Tiểu Lâu nằm bò xuống giường, nức nở cầu xin: “Đủ… đủ rồi.” Đã
vượt quá mức giúp đỡ cho nhau nhiều lắm rồi! Lại còn muốn làm bao lâu
nữa đây!
“Gọi chủ nhân đi.” Nguyên Tích thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống, ra
lệnh.
La Tiểu Lâu cắn răng, muốn được giải thoát nên đành phải khuất phục,
nhỏ giọng kêu lên: “Chủ, chủ nhân… Đủ rồi…” Vậy mà, ngay sau đó là
một hồi tê dại thấu xương khiến La Tiểu Lâu không thể kiềm chế nổi, bật ra
tiếng rên rỉ.
Nguyên Tích hài lòng nhìn nô lệ nhỏ bé của mình, nhưng cảm thấy vẫn
chưa đủ, thoáng suy nghĩ thêm rồi yêu cầu như một điều hiển nhiên: “Gọi
tên anh, nhanh lên.”