Trên vai 125 óng ánh lam quang, không nhìn ra một chút thương tổn nào
nữa, dường như vết da ngoài đã thực sự hợp lại trên thân thể của nó. Mà
chiếc cơ giáp bên dưới đang biểu lộ tâm trạng, kích động, vui sướng, hưng
phấn.
Trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên một ý niệm, hiện tại khoa học kỹ thuật
đã phát triển như vậy, trí tuệ nhân tạo là hệ thống kiểm soát thiết yếu cho cơ
giáp, như vậy cơ giáp của chiến binh cũng sẽ có tâm trạng? Nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, trí tuệ nhân tạo 125 như vậy không thể suy đoán theo lẽ thường, nó
có khác cơ giáp cũng là điều tất hiểu được.
125 thả La Tiểu Lâu xuống dưới, sau đó lùi lại một bước, ra vẻ nghiêm
túc, nói: “Tôi rất cảm kích năng lực chữa trị của cậu cho tôi, dưới tình hình
hành tinh Lam Nguyên đã biến mất, nếu không thể gặp dị thú, có lẽ cả đời
tôi cũng không thể hoàn toàn đứng trước mặt mọi người.”
“Tôi cam đoan, tôi sẽ để cậu điều khiển mình. Nhưng trước hết, tôi có
thể thỉnh cầu một điều được không?” 125 bình thản nói.
125 nghiêm túc như vậy khiến La Tiểu Lâu có chút không thích ứng, cậu
thoáng do dự, nói: “Cứ nói trước đi.”
“Tôi muốn ngài cứu chủ nhân của tôi.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, “Chủ nhân của mày? Ông ấy ở nơi nào? Không
phải mày nói chính ông ấy đã giữ mày lại sao?”
125 cúi đầu, toàn thân thể cơ giáp tựa hồ bị sắc ảm đạm bao phủ, “Đúng
vậy. Rất nhiều năm về trước, để bảo vệ người bạn loài người bị bao vây
trong tay Liên bang, chủ nhân của tôi đã giữ tôi lại. Tự mình thoát khỏi, lúc
ấy anh tôi canh giữ bên chủ nhân.”
“Khoan đã, anh của mày?” Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm, lẽ nào cơ
giáp của hành tinh Lam Nguyên cũng có đại gia đình thương yêu sao?