Nhìn 125 cẩn thận từng li từng tí, La Tiểu Lâu suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Tao có thể đồng ý với mày, nhưng đồng thời mày cũng phải đồng ý với tao
một việc. Nếu tao cứu chủ nhân của mày ra, mày phải đảm bảo ông ấy
không tạo ra nguy hại cho Liên bang, đây không phải là tao yêu thương tha
thiết Liên bang gì, nhưng tao không muốn vì trở thành đồng phạm mà bị
toàn bộ tinh hệ truy sát.”
125 lập tức nói: “Chuyện này tôi có thể đảm bảo, chủ nhân của tôi, nếu
không cần thiết thì sẽ tuyệt đối không tới Liên bang. Hơn nữa, Lam
Nguyên tinh đã biến mất, cho dù cứu ra rồi thì ngài ấy cũng sẽ rời xa Liên
bang, nơi vẫn luôn truy sát ngài ấy.”
“Vậy được rồi, tao đồng ý sẽ làm hết sức, trước khi chưa cứu được, mày
cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều với tao đấy nhé.” La Tiểu Lâu nói, thực
tế cậu cũng không bài xích việc cứu dị thú, nếu chỉ có một mình cậu sở hữu
huyết thống kỳ quái như vậy, đến lúc có ngày bị truy sát thì chỉ có thể sinh
tồn ở nơi không có con người, một thân một mình cũng cô đơn lạnh lẽo
lắm.
Theo lời La Tiểu Lâu nói, chiếc cơ giáp màu xanh biển bỗng nhiên quỳ
xuống trước mặt cậu, cúi đầu, trang nghiêm tuyên thề: “Từ lúc này trở đi,
tôi nguyện ý phụng sự cậu là việc chính, không rời không bỏ, vĩnh viễn
trung thành.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu co rúm lại, không rời không bỏ, đây —— đây
là một chiếc cơ giáp hay là một con chó nhỏ đây trời…
Bất quá, La Tiểu Lâu vẫn nở nụ cười, nheo mắt. Nếu không bàn về vấn
đề tính cách thì được làm chủ nhân của một chiếc cơ giáp phong cách như
vậy, thực sự rất hạnh phúc.
La Tiểu Lâu rất muốn nhảy ngay vào trong lái thử, nhưng ở đây không
phải là sân bãi luyện tập cơ giáp, căn bản không thể mở thân, mà có lẽ