“Đương nhiên, anh của tôi là cơ giáp dị thú thứ nhất do chủ nhân tôi chế
tạo ra, tôi là thứ hai. Sau lần liên hệ cuối cùng, anh nói cho tôi biết chủ
nhân đang bị vây hãm, nếu không có dị thú khác tới cứu viện thì không thể
thoát ra được. Sau đó một mình anh tôi bay về Lam Nguyên tìm cứu binh,
tôi lúc nào cũng quan tâm và chờ đợi tin tức của chủ nhân và anh trai, sau
đó tôi đợi tới khi… Lam Nguyên bị nổ tung, không ai biết cố hương của
chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.”
Nói đến đây, 125 nhìn về phía La Tiểu Lâu: “Nhiều năm như vậy trôi
qua, tôi vẫn một mực bảo vệ cậu, cậu có bằng lòng giúp tôi việc này, cứu
chủ nhân của tôi?”
La Tiểu Lâu từ từ lùi lại, lòng cậu không thể nói rõ là gì, nhưng tối đa là
cảm động. Chiếc cơ giáp một mình chờ đợi tin tức của chủ nhân, đơn độc lẻ
loi ở một nơi xa lạ, làm bạn với huyết mạch chưa có cơ hội thức tỉnh.
Cho dù có khó bảo, ầm ĩ thế nào, nội tâm của 125 giản đơn cũng vẫn có
tình cảm, còn thuần khiết hơn rất nhiều so với những con người kia.
125 nhìn ra sự chần chừ của La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi: “Cậu không chịu
sao? Này, cậu không thể như vậy được! Nếu cậu không khen lấy lòng tôi
như thế, tôi cũng sẽ không yêu cầu chuyện ấy đâu! Tôi sẽ đọc cho cậu nghe
những điều kiện mình đã chuẩn bị từ trước.”
La Tiểu Lâu khẽ cười, nói: “Không phải, không phải tao từ chối mày.
Tao chỉ đang nghĩ, tao có thể cứu được chủ nhân của mày hay không thôi.
Mày biết mà, tao rất yếu. Nếu tùy tiện bằng lòng với mày mà không làm
được, vậy thì chỉ càng làm cho mày thêm thất vọng thôi.”
125 dường như nghi ngờ nhìn cậu, qua một hồi lâu, vui mừng nói:
“Chuyện đó hoàn toàn không cần lo lắng, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp
cậu trở thành chiến binh cơ giáp xuất sắc nhất! Nói như vậy là cậu đồng ý
rồi?”