Cuộc sống sinh viên của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích lại bắt đầu. Ngày
đầu tiên khai giảng không có tiết. Tuy cũng không phải học kỳ của sinh
viên nhập học, nhưng học viện vẫn tổ chức vô cùng long trọng. Nghe nói,
học viện St. Miro đã mời một vị đại sư trứ danh về diễn thuyết, đến lúc đó,
toàn bộ sinh viên của hai khoa đều phải tham gia.
Đúng 10h sáng, các hiệu phó và chủ nhiệm lớp đích thân ra cổng chính
nghênh đón. Vài chiếc xe đen từ từ chạy tới, đến cổng học viện St. Miro thì
dừng lại.
Có người bước xuống cung kính mở cửa xe. Người đầu tiên đi ra là một
thanh niên tóc đen, mặc đồng phục của học việnSt.Miro, chính là Lăng Tự,
sau đó là một ông già mặt không cảm xúc.
Ông già đó khách khí nói với Lăng Tự: “Cảm ơn cậu Lăng đã tiếp đón
lão già này một chuyến.”
Lăng Tự cười nói: “Nghiêm đại sự khách khí rồi, đúng lúc tiện đường.”
Lúc này, một thầy hiệu phó tiến lên, khom lưng hành lễ cung kính với
Nghiêm đại sự, nói: “Đại sư, hiếm khi đại sư bớt chút thì giờ tới.”
Vẻ mặt của Nghiêm đại sư có chút dịu xuống, nói: “Vừa mới làm xong
một dự án, có thời gian thì tới đây.”
Mấy vị giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu cười đón: “Nghiêm đại sư,
hoan nghênh đại sư tới học viện St. Miro.”
Nghiêm đại sư gật đầu, lộ ra gương mặt nghiêm túc, cùng hàn huyên với
mọi người.
Thẩm Nguyên bước xuống từ một chiếc xe phía sau, mỉm cười chào hỏi
Lăng Tự, rồi đi theo sau Nghiêm đại sư vào trong.