Nguyên Tích lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi
nói không rảnh.”
Tất cả mọi người chung quanh đều tỏ ra xấu hổ, có người hình như nổi
cáu muốn nói gì đó, nhưng lại bị thanh niên đi đầu ngăn lại.
Mỹ nhân đó tiếp tục lễ phép nói: “Đã quấy rầy, có cơ hội sẽ gặp lại.”
Nói xong mới chịu dẫn một đám sinh viên đi.
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn người đi xa, sau đó dửng dưng nhìn Nguyên
Tích, không nói gì.
Buổi chiều, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu ngồi lên ghế di động nghe
opera. Cái này là do thằng em họ nói là lãng mạn nhất, thích hợp nhất cho
chuyện hẹn hò. Tới nửa chừng, Nguyên Tích phát hiện La Tiểu Lâu và 125
đã ngủ tít thò lò từ lúc nào.
Hắn đen xì mặt nhìn khuôn mặt của La Tiểu Lâu, buổi hẹn hò lần này
quả nhiên thất bại cùng cực…
Cơ mà La Tiểu Lâu lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trên đường trở
về, cậu rất sôi nổi nói với Nguyên Tích: “Opera cuối cùng thật sự không tệ,
sô pha mềm mại rất dễ chịu, lại còn có cảm giác chập chờn bay giữa không
trung nữa chứ. Tắm dược với cơm trưa thực ra cũng được, sau này có cơ
hội chúng ta trở lại nhé.”
Nguyên Tích lái xe không đáp lại La Tiểu Lâu, nhưng khóe miệng thì
cong lên.
Ngày hôm sau, kết thúc kỳ nghỉ, học viện St. Miro chính thức khai
giảng.