Hai người mang một con thú cưng hình Bá Vương Long đến phòng thay
đồ, 125 rất có tự giác cởi áo T-shirt, quấn tấm khăn màu trắng quanh người.
Khi La Tiểu Lâu thay đồ xong, Nguyên Tích lại đứng sững sờ ở cửa,
nhìn chăm chú từ trên xuống dưới phần thân thể trắng muốt như lau như ly
lộ ra của cậu, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời cảm thấy hối
hận tại sao lại đi chọn chỗ này. Thân thể của nô lệ nhỏ bé, có lẽ một mình
mình ngắm là được rồi.
“Đi, hiếm khi có một lần.” La Tiểu Lâu giục.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn cậu, xoay người đi ra ngoài.
Càng đi, sắc mặt của Nguyên Tích càng khó coi hơn, mẹ nó, bọn người
này cứ nhìn ra chỗ ông đây là sao hả!
Hai người tìm một góc không có người ngồi xuống, Nguyên Tích đẩy
đẩy La Tiểu Lâu vào trong vài cái, không vui lắm mà nói: “Chỉ biết trêu
hoa ghẹo nguyệt, không biết tự giác, ngồi vào trong.”
La Tiểu Lâu chẳng vui vẻ gì cọ cọ, lầm bầm: “Anh không cảm thấy
những người đó nhìn chính là mình sao?” Nói xong thì hâm mộ nhìn lướt
qua cơ thể của Nguyên Tích, cơ thể và khuôn mặt như vậy, rốt cuộc là ai
mới trêu hoa ghẹo nguyệt hả!
Nguyên Tích bất ngờ, nghiêng mắt nhìn, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi,
từ từ nhắm mắt bắt đầu ngâm nước nóng. Một lát sau, Nguyên Tích chậm
rãi nhích tới gần, tựa đầu lên bờ vai trắng nõn của La Tiểu Lâu, từ góc độ
này nhòm xuống dưới, nhìn không sót một mỹ cảnh nào.
Không hề phát giác, La Tiểu Lâu thoải mái thở dài, sắp ngủ gật, bỗng
nhiên nghe thấy Nguyên Tích khẽ nói: “Khát nước.”