La Tiểu Lâu nhíu mày, mở mắt ra, định đứng dậy, Nguyên Tích nhìn
chằm chằm vào chỗ hồng nhạt trước ngực cậu, theo hơi nóng bốc lên,
khuôn mặt của La Tiểu Lâu cũng đỏ ửng lên, lại càng thêm phần hấp dẫn
hơn bình thường. Nguyên Tích không yên lòng nhìn trái nhìn phải, sắc mặt
không được tốt lắm, nói: “Ngồi lại, anh đi.”
La Tiểu Lâu lại tiếp tục nghiêng đầu ngủ. 125 ngồi ở khu cạn nước, mấy
đứa nhóc chốc chốc lại túm lấy cái đuôi to lớn, khiến nó quả thật muốn nổi
khùng.
Tới trưa, hai người thoải mái ra khỏi khu suối nước nóng, đi ăn buffet.
Lúc La Tiểu Lâu bưng đồ ăn về, xa xa thấy một vài sinh viên trường
khác đang vây quanh Nguyên Tích nói gì đó.
Tới gần bàn, La Tiểu Lâu nghe được thanh niên đi đầu nói: “Tớ thực sự
chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ cậu thôi, hy vọng có thể cùng cậu thực chiến
một trận, chỉ điểm vài điều.”
La Tiểu Lâu quan sát thanh niên đó, cậu ta đẹp gần như bằng Tây Thụy
Nhĩ, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy người này thoạt nhìn có chút khó
chịu. Cậu thầm kinh ngạc, quan điểm thẩm mỹ của mình sẽ không bị ảnh
hưởng bởi 125 đấy chứ, chỉ cần có chứa gen thú thì là đẹp nhất…
La Tiểu Lâu thản nhiên đặt đồ ăn xuống, những người đó nhìn cậu một
cái, lại nhìn về phía Nguyên Tích.
“Tôi không rảnh.” Nguyên Tích bỗng nhiên nói, sau đó cầm đồ ăn La
Tiểu Lâu bưng tới, bày ra bộ dạng chuẩn bị ăn, mấy người rảnh rỗi này mau
lặn đi.
Mỹ nhân kia bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Vậy thì, nếu cậu bận việc, hôm
nào sẽ lại xin thỉnh giáo cậu. Chỉ là, hiếm khi được gặp gỡ, tớ có thể ăn một
bữa với cậu được không?”