Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng di dời
tầm nhìn khỏi thân thể trần trụi của Nguyên Tích. Để đảm bảo đạt được
mục đích, cậu lấy cái khăn tắm treo trong phòng, sau đó niềm nở: “Chuyện
kia, có cần giúp không?”
Nguyên Tích dường như đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc khỏi mạch suy
nghĩ thâm trầm, quay đầu lại, hung dữ lườm La Tiểu Lâu. Sau khi quan sát
một lượt từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu, Nguyên Tích mới dừng đường
nhìn trên cái quần của cậu, nhưng vẫn lạnh mặt không phản ứng, cũng
không động đậy tắm rửa.
Nguyên Tích trần như nhộng mà cậu thì lại ăn mặc chỉnh tề, La Tiểu Lâu
cảm thấy Nguyên Tích bị thiệt, cho nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng mà,
rốt cuộc là có đồng ý hay không hả? La Tiểu Lâu vật lộn trong chốc lát, tiến
lên một bước, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đặt tay lên vai Nguyên Tích.
Nguyên Tích cứng đờ người, sau đó dùng sức hất tay La Tiểu Lâu, thậm
chí còn ngoảnh mặt đi.
La Tiểu Lâu co rúm khóe miệng, quả nhiên còn đang cáu kỉnh, rốt cuộc
là muốn tức giận đến lúc nào nữa đây. Do dự một hồi, La Tiểu Lâu cắn
răng, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tích.
Nguyên Tích lay động, nhưng lực độ rất nhỏ, cũng không hất La Tiểu
Lâu ra nữa.
Coi, coi như là đang dỗ dành một mèo giận dỗi vậy…
La Tiểu Lâu ôm Nguyên Tích từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Em không
biết anh đang tức giận việc gì, nhưng em không hề có ý giấu diếm anh. Về
phần khoảng cách anh nói, em nghĩ giữa chúng ta căn bản không có khoảng
cách, anh chính là người gần em nhất.”