Ăn cùng nhau, sống cùng nhau, buổi tối còn ngủ chung một giường, gần
như tất cả mọi chuyện hai bên đều biết, còn đào đâu ra khoảng cách nữa?
Tuy là để dỗ dành Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu lại bối rối phát hiện,
tự cậu nói ra những lời lẽ buồn nôn này mà lại chẳng hề cảm thấp áp lực
tâm lý chút nào, mà trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cũng sững sờ, tình cảm giữa cậu và Nguyên
Tích sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Vậy, nếu dựa
theo suy nghĩ cuối cùng của cậu, nếu Nguyên Tích bỏ đi, một mình làm cơ
giáp chế tạo sư, thực sự là rất cay đắng.
Thật không ngờ La Tiểu Lâu lại nói ra những lời này, tai Nguyên Tích
dần dần đỏ, hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn mang theo tức giận, chất vấn:
“Vậy chuyện em là đệ tử của Nghiêm đại sư sao chỉ có mình anh không
biết? Em còn dám nói chuyện khoảng cách với anh, có chuyện gì mà anh
đã giấu diếm em chưa?”
“Chuyện Nghiêm đại sư chính em cũng vừa mới được biết. Tuy làm trợ
lí suốt ở chỗ ông ấy nhưng Nghiêm đại sư chẳng bao giờ nói nhận em làm
học trò. Đột nhiên hôm nay ông ấy nói, em mới phải là người kinh ngạc
nhất. Mà chuyện em làm thêm chỗ Nghiêm đại sư thì anh cũng biết rồi, cái
ông già lần trước anh cứu, chính là Nghiêm đại sư đấy.” La Tiểu Lâu nỗ lực
giải thích.
Nguyên Tích nheo mắt, suy nghĩ một hồi, đại khái nhớ ra chuyện hồi đó,
vẻ lạnh buốt mới chậm rãi dịu xuống.
Hắn im lặng một hồi rồi nói: “Chuyện này anh cũng không cần phải biết
rõ, nhưng thân phận đệ tử của ông ấy thì lại khác. Nếu trước đó anh không
nắm được, nhỡ có ngày em xảy ra chuyện, anh cũng không biết.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, hóa ra Nguyên Tích để ý chuyện này, ngực cậu đột
nhiên trào lên một cảm giác xúc động khó hiểu, ngay cả tư thế ôm Nguyên