lòng có chút cảm động và ấm áp nên cậu dự định sẽ nói ra thân phận của
mình, nhưng trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói.
Quả nhiên sau này cậu vẫn phải là một gã chế tạo sư cơ giáp cô độc đến
cuối đời, cậu và Nguyên Tích tuyệt nhiên không có thể có tương lai tốt đẹp
gì! Vừa nãy nhất định là cậu bị ảnh hưởng bởi cái trò màu mè của 125 rồi!
Âm thầm thổ huyết, cường độ lau chùi của La Tiểu Lâu lên người
Nguyên Tích bất giác tăng lên. Giữa hành động của cậu, Nguyên Tích thu
hồi tâm trạng lạnh buốt căng thẳng, thả lòng toàn thân. Hắn nghiêng đầu
nhìn La Tiểu Lâu sau lưng.
Đã vừa tỏ ý từ chối rõ ràng, thế mà La Tiểu Lâu còn muốn sống chết tiến
tới, hừ, muốn làm như vậy à…
Mặt Nguyên Tích dần dần đỏ lên, hắn lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu,
thấp giọng nói: “Vào đây.”
Tay La Tiểu Lâu dừng lại, không hiểu lắm nhìn Nguyên Tích, cậu còn
muốn ôn tập một số tài liệu, bây giờ chưa muốn tắm.
Nguyên Tích đợi vài giây, sốt ruột xoay người lại, nhẹ nhàng kéo La
Tiểu Lâu vào bồn.
“Vừa chủ động như vậy, lúc này lại rõ rụt rè? Hừ, em đã vội vã thế, anh
sẽ cố mà giúp em vậy.”
“… Không cần, này ——”
“… Ah, chậm một chút… em không được…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng rên
rỉ, mơ hồ mang theo tiếng khóc.
Nguyên Tích thở hổn hển, đáp lại La Tiểu Lâu chính là động chạm mạnh
hơn. Trên người La Tiểu Lâu giờ đã đầy vết cắn mút, nhưng tay Nguyên