Tích vẫn còn ác ý đi lại khắp nơi.
“Lên… Ít nhất cũng phải lên giường…” Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng lấy
lại thần trí, yếu ớt yêu cầu.
“Ở đây cũng rất tốt, anh nghiên cứu rồi, giáo trình có phần chuyên biệt
về nhà tắm.” Nguyên Tích bá đạo mà nói, đồng thời dục vọng dưới thân
cũng bắt đầu rục rịch.
Đè lên thân thể đang muốn ngồi dậy của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích tức
giận nói: “Này, em đừng có động đậy! Quên đi, nếu cứ chủ động như thế,
lần này mà ngọ nguậy thì chưa kết thúc thì chưa được dừng đâu đấy.”
“Làm sao mà em dám ——” Tiếng nói của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích
chặn lại.
Trong phòng tắm ấm áp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp và
tiếng khóc mang theo dục vọng nồng đậm. Về phần gia pháp để nghiêm
phạt La Tiểu Lâu của Nguyên Tích, nó đã hoàn toàn bị chủ nhân ném ra sau
đầu từ đời nảo.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu được Nguyên Tích bế lên giường. Chiến tranh
lạnh không có, nhưng thế này thì thật sự là quá mệt mỏi đó, La Tiểu Lâu ảo
não nghĩ.
“Hôm nay không ôn tập, cũng không lên network giải quyết vấn đề bái
sư.” La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích cảm thấy mỹ mãn tựa lên đầu giường, nhìn La Tiểu Lâu, hừ
một tiếng rồi trách mắng: “Nếu tại em không khóc lóc làm nũng suốt thì
anh làm sao có thể bỏ qua buổi huấn luyện tối nay được chứ.”
“…” Vậy cũng đừng luyện tập một trăm lẻ tám tư thế chết tiệt này!