Chuẩn bị nhắm mắt, đầu óc trống rỗng của La Tiểu Lâu đột nhiên nhớ ra
một việc. Cậu đấu tranh mở mắt ra, nhìn Nguyên Tích đang kề sát, nói: “
Đúng rồi, buổi sáng hôm nay em xin làm chế tạo sư cơ giáp của anh.”
Nguyên Tích nhìn cậu một cách hiển nhiên, nghĩ thầm, nếu không thì em
còn muốn ai?
Nghĩ tới đây, mắt Nguyên Tích sáng lên, nở một nụ cười mà tự hắn cho
là hiền lành, dịu dàng nói: “Không phải em lúc nào cũng nói anh không tôn
trọng em đấy sao, anh tôn trọng em, vậy thì đây hẳn là lúc. Em có thể tự
chọn đối tượng lý tưởng nhất để làm Hiệp Định Tương Trợ Lệ Thuộc,
không có vấn đề gì. Em cứ chọn tùy thích, nếu tìm được ai thì nói với anh
một tiếng.”
Thời khắc đó, La Tiểu Lâu bị tiếng nói mềm mại kia kích động đến mức
lông tơ đều dựng thẳng đứng, này này, giả mù sa mưa quá đấy! Cậu dám
đánh cuộc, nếu bây giờ mà nói ra tên một người khác, đảm bảo Nguyên
Tích sẽ nổi cơn điên ngay lập tức.
Cậu gần như có thể tưởng tượng ra lời nói của Nguyên Tích: Chết tiệt!
Em dám chọn thằng khác sau lưng anh?!
La Tiểu Lâu đành bấp chấp gian truân, nói: “Chuyện đó, em nghĩ chúng
ta là thích hợp nhất…”
“Thật không? Anh rất mừng là em rốt cục cũng tự mình hiểu ra, cho dù
em có là đệ tử của Nghiêm đại sư, nếu không có tài thực sự, ngoài anh ra
thì cũng chẳng có ma nào thèm em đâu.” Nguyên Tích đắc ý dào dạt tuyên
bố.
La Tiểu Lâu đã chẳng còn hơi sức biện luận với hắn nữa, cậu nhắm mắt,
không lâu sau, chìm vào giấc ngủ.