Tích từ phía sau cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Sau đó, La Tiểu Lâu lòng tràn đầy cảm động, cam đoan: “Nếu sau này có
chuyện này nữa, em sẽ nói với anh trước tiên.”
Nói đến đây, ngực cậu bỗng nhiên khẽ động, vừa kì cọ vai cho Nguyên
Tích, vừa thăm dò: “Còn nữa, về dị thú…”
Vốn đã mềm dịu, thân thể Nguyên Tích trong nháy mắt lại kéo căng,
khuôn mặt mang theo một vẻ sát khí và lạnh lùng khác thường, bình thản
nói: “Loại quái vật đó, anh sẽ tự tay giết sạch, cho đến con cuối cùng.” Sự
bình tĩnh này, còn đáng sợ hơn so với vẻ đằng đằng sát khí của Nguyên
Tích.
Cả người La Tiểu Lâu run lên, chiếc khăn tắm trong tay rơi vào bồn tắm,
cậu luống cuống nhặt lên, ra vẻ vô sự mà tiếp tục lau chùi cho Nguyên
Tích, chỉ là tay không thể kiểm soát, run lên nhè nhẹ.
Một lát sau, La Tiểu Lâu có nén nỗi sợ hãi, khô cứng hỏi: “Nếu, em nói
là nếu, dị thú cũng phân chia tốt xấu, anh có thế…”
Nguyên Tích cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời cậu: “Đừng ngây thơ,
chúng căn bản không nên tồn tại. Em nói như vậy là vì em chưa từng thấy
thời điểm chúng độc ác. Đạo luật của Liên bang có lẽ còn chưa đầy đủ hoặc
có sơ hở, nhưng có một luật tuyệt đối chính xác, đó là kiên quyết tiêu diệt
toàn bộ dị thú.”
Nói xong, Nguyên Tích phát hiện La Tiểu Lâu đang run rẩy, hắn nhíu
mày, lấy tay khẽ lau mặt, chế ngự tâm trạng, an ủi: “Em yên tâm, anh đã
thề, sẽ giết chết toàn bộ dị thú.”
Em em em không dám yên tâm đâu! Còn nữa, em biết một con dị thú
duy nhất chắc chắn không độc ác chính là em! Em so với anh, rõ ràng là
anh còn độc ác hơn! La Tiểu Lâu nội tâm điên cuồng gào thét. Bởi vì trong