Quên đi, cậu đã cố hết sức, cho dù công ty trợ cấp một ít, cũng là chuyện
nên làm thôi. Đêm nay cậu lại đến chỗ Tống lão sư tìm hiểu một chút về
linh kiện số 17, thử xem có thể cải tiến linh kiện phức tạp này hay không.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của La Tiểu Lâu bị gõ hai cái, không
đợi cậu đáp lại, Dương Dật đã vội vã tiến vào.
“Tiểu Lâu, hôm nay là lần đầu tiên cậu gia công linh kiện này, không cần
tự đòi hỏi quá cao, có thể hoàn thành mười cái là được, nếu quả thật quá
khó, dưới mười cái….” Dương Dật đang nói bỗng nhiên ngừng lại, sững sờ
nhìn mặt bàn của La Tiểu Lâu.
Ông mở lớn miệng, hết nhìn La Tiểu Lâu, lại nhìn mặt bàn.
La Tiểu Lâu vừa dọn dẹp vừa hoạt động ngón tay của mình, vừa thấy
Dương Dật dừng lại, vội đi đến phân bua: “Dương thúc, không tới bốn
mươi cái cũng không nên trách tôi, tôi đã cố hết sức, xem như vì tôi đã mệt
mỏi cả một ngày, ngài vẫn phát tiền của hai tổ cho tôi đi, tôi còn phải nuôi
gia đình nữa mà!” Chẳng phải có tên Nguyên Tích kia ở nhà đợi cậu nuôi
sống sao.
Dương Dật mở miệng, gian nan nói: “Tiểu Lâu, thợ cả không nói cho cậu
biết sao, linh kiện số 17 bảy này là 10 cái một tổ, cho nên cậu làm không
những không ít mà còn vượt mức.”
La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, cậu kích động mà tiến đến cầm tay Dương
Dật: “Dương thúc, ngài nói thật? Tôi đã nói tôi không phải vô dụng như
vậy, thật sự tốt quá, da!” Nói xong cười ha ha, đối với La Tiểu Lâu đã phiền
muộn cả ngày mà nói, đây là một kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng.
Dương Dật cũng dùng sức cầm tay La Tiểu Lâu, cười to ra tiếng, “Tiểu
tử, tốt lắm! Dương thúc còn muốn nói cho cậu một tin tốt, nhất định tiểu
tham tiền nhà cậu sẽ cao hứng đến hỏng mất.”