Bởi vì hôm nay thu nhập tương đối nhiều, hơn nữa thời gian đã hơi trễ,
La Tiểu Lâu cắn răng, có ý xuống xe lúc đi ngang qua một trạm gần cửa
hàng bánh ngọt. Mỗi lần đi ngang qua, nhìn những món điểm tâm bên trong
hương vị và hình dạng mê người, La Tiểu Lâu liền muốn trở nên đui mù.
Cậu cũng không phải là người đặc biệt thích đồ ngọt, nhưng thức ăn
trong cửa hàng này giống như có ma chú, mỗi lần đi ngang qua đều hấp dẫn
cậu phải ngoái đầu lại nhìn vài lần. Hơn nữa, xem nhân viên giao hàng
ngoài cửa có thể nhận ra bánh ngọt ở đây hẳn là không tồi.
Bước qua cánh cửa tinh xảo, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa
hàng, La Tiểu Lâu xấu hổ hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Trời biết cậu đã chọn cái rẻ nhất! Nhưng một hộp bánh ngọt vẫn tốn hết
hai trăm đồng liên bang – chứ không phải hai mươi! A! Thế giới tương lai
khá lắm! Thế giới tương lai có thể giật tiền không cần kiêng nể à!
La Tiểu Lâu ở tại chỗ rống giận, đem nhân viên cửa hàng ra mắng đến
tối tăm mặt mũi – nhưng chuyện này chẳng qua chỉ là diễn ra trong đầu cậu
mà thôi.
La Tiểu Lâu vươn tay một cách ủ rũ, để nhân viên cửa hàng tính tiền
bánh ngọt trên máy liên lạc. Đích thân đến mua đã đủ quê mùa, còn hỏi giá
cho thấy không thể mua nổi thì càng quê mùa, nhất định là vậy….
Hơn nữa, vẫn nên mua hộ Nguyên Tích một cái, nam nhân đều không
thích đồ ngọt, vạn nhất y không ăn, chính mình còn có lý do để ăn.
…..
La Tiểu Lâu càng ngày càng tin rằng, ông trời cho cậu trọng sinh, kì thật
là vì muốn khảo nghiệm cậu.