Thấy La Tiểu Lâu tha thiết mà nhìn ông tựa như trên người ông đính đầy
đồng liên bang, Dương Dật ho khan một tiếng nói: “Linh kiện cơ giáp cũng
phân chia cấp bậc, lúc đầu cậu làm là loại linh kiện bậc một, vật liệu bình
thường, thao tác cũng chỉ có mười bước mà linh kiện cậu làm hôm nay cần
hai mươi ba bước, đã thuộc lại linh kiện bậc hai. Bậc càng cao giá cũng
càng cao. Cho nên, La Tiểu Lâu, linh kiện số 17 mà cậu làm, mỗi tỗ ba
trăm đồng liên bang.”
La Tiểu Lâu ra sức tự ngắt đùi mình một cái, lập tức đau đến phải la lên
một tiếng, thì thào nói: “Mẹ ơi, không phải mộng, ta đây hôm nay chẳng
phải là giàu to rồi?”
Dương Dật mỉm cười thu dọn linh kiện đã được La Tiểu Lâu gia công tốt
trên bàn, sau đó chuyển vào tài khoản của La Tiểu Lâu một ngàn đồng liên
bang.
La Tiểu Lâu mở to mắt, Dương Dật xúc động vỗ vỗ cậu, nói: “Tiểu Lâu,
nếu Dương thúc nhờ cậu đương nhiên sẽ lựa cho cậu cái khó nhất, hiếm
thấy có người làm nhanh như vậy. Hơn nữa, ba mươi linh kiện này không
thấy xuất hiện hư tổn gì, công ty phải khen thưởng.”
“Cám ơn Dương thúc.” La Tiểu Lâu cười híp mắt, thật tình nói lời cảm
tạ.
“Được rồi, hết giờ làm việc, nhanh nhanh trở về đi, vừa rồi còn nghe tiểu
tử cậu nói phải nuôi gia đình? Đừng nói với Dương thúc cậu nhỏ tuổi như
vậy, ở nhà đã tìm con dâu cho cậu nuôi từ nhỏ!” Dương Dật thuận miệng
đem La Tiểu Lâu ra đùa giỡn.
La Tiểu Lâu đang trên đường đi ra lảo đảo một cái? Con dâu nuôi từ
nhỏ? Nguyên Tích? Úc – không, cậu không cần a! Quả phụ đen so với y
còn đáng yêu hơn!