Tất nhiên, nếu lúc đó Bless không nói với cậu những lời này, có thể cậu
đã đoán là Dương Kha rồi. Nhưng trên thực tế, Dương Kha tuyệt đối sẽ
không nói với cậu lấy một từ.
Mà 125 thì lại đánh cuộc có thể đó là Nguyên Tích hoặc Lăng Tự hơn.
La Tiểu Lâu nghe được luận điệu đó thì suýt nữa nhảy dựng lên.
Đêm đó, tuy cảm thấy suy nghĩ của 125 — nếu một bộ não nhân tạo
cũng biết tính toán — rất không đáng tin, nhưng cậu vẫn dự định sẽ theo
dõi cẩn thận nhất cử nhất động của Nguyên Tích.
Buổi tối, Nguyên Tích cầm đuôi con Bá Vương Long màu xanh với đôi
mắt nhấp nháy đang lén lút bò lên giường, hòng ý đồ ngủ chung với La
Tiểu Lâu ném vào phòng nhỏ. Đã một giờ rồi! Hắn đã thoát mạng về,
nhưng một chủ một tớ này vẫn còn đang chụm đầu vào nhau thì thầm bàn
bạc cái gì hả!
Tiếp đó, sau khi Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu như vậy như vậy, hắn
phát hiện, bởi vì vấn đề tư thế mà La Tiểu Lâu lúc nào cũng đỏ mặt ngượng
ngùng, không dám nhìn mình, vậy mà giờ cậu lại đang lặng lẽ nhìn hắn
suốt.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, giật mình, đang định khích lệ
La Tiểu Lâu vài câu, tiện thể yêu cầu về sau thay đổi nhiều phúc lợi thì đột
nhiên cậu hỏi: “Anh… ừm… Anh nghĩ thế nào về chế tạo sư cơ giáp, anh
cảm thấy Nghiêm đại sư thích hợp với em không…”
Trong nháy mắt sắc mặt của Nguyên Tích tối sầm lại, ánh mắt đen kịt
không vui, tức giận nói: “Anh đã nói rồi, em bái sư ai không thành vấn đề,
cho dù về sau em có vô dụng thế nào, không ai cần nữa, anh không phải đã
miễn cưỡng chấp nhận em rồi sao.” Nói xong, Nguyên Tích kéo La Tiểu
Lâu vào lòng, thô bạo hôn lên môi cậu, ngăn chặn cái miệng của cậu lại.