Lúc La Tiểu Lâu giãy dụa chuẩn bị mở miệng một lần nữa, tay Nguyên
Tích bỗng vân vê trước ngực cậu, động tác mạnh hơn, sau đó vừa di chuyển
vừa tàn bạo mà hỏi: “Thảo luận vấn đề vô dụng này, chi bằng em nói cho
anh biết, anh đang làm cái gì?”
La Tiểu Lâu hoàn toàn choáng váng, đại ca, anh xem nhiều GV quá rồi
hả… Hỏi cái này —— câu hỏi này thì cậu trả lời thế nào được chứ.
Phát hiện La Tiểu Lâu im lặng không nhúc nhích, Nguyên Tích đẩy đẩy
cậu, giục: “Nói mau.”
“À… Ừm… Em không…” Sắc mặt La Tiểu Lâu đỏ bừng, dứt khoát ôm
chầm lấy Nguyên Tích, chôn đầu vào lồng ngực hắn.
Nguyên Tích híp mắt, động tác càng thêm kịch liệt. Hiệu quả cũng rất rõ
ràng. Sau đó, La Tiểu Lâu gần như mặt đỏ tim đập mặc kệ Nguyên Tích dư
thủ dư cầu, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chẳng có tinh lực để
nghĩ sang chuyện khác nữa.
dư thủ dư cầu: có nghĩa là cần gì thì cứ lấy.
Hôm sau lúc rời giường, La Tiểu Lâu đau khổ tỉnh lại vì sai lầm của
ngày hôm qua, đồng thời thầm nghĩ, Nguyên Tích không thể là Bless…
Thế mà, buổi chiều tan học cùng ngày, La Tiểu Lâu phát hiện, ông trời
thỉnh thoảng cũng biết đường quan tâm cậu cơ đấy.
Nguyên Tích vừa chiếu theo thỉnh cầu của La Tiểu Lâu đến cửa hàng
tổng hợp Tinh Hà, vừa nói: “Anh đã đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp,
cho nên, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đến câu lạc bộ luyện tập, có lẽ mỗi
ngày 7h30 mới về được, đợi anh về thì ăn cơm.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức không kiềm chế được, nhe ra 8 cái răng:
“Giải thi đấu Cơ giáp? Mỗi ngày bảy rưỡi? Thật không, đúng là thật ——