Buổi trưa, tuy thời gian gấp gáp, nhưng La Tiểu Lâu và Nguyên Tích vẫn
cứ theo lẽ thường mà gặp nhau ở nhà ăn của học viện để cùng ăn trưa. Hiện
tại hai người đã giống như một cặp chiến binh và chế tạo sư cơ giáp hợp tác
lâu năm rồi.
“Hôm nay anh bắt đầu huấn luyện, anh có thể đưa em về trước.” Nguyên
Tích ưu nhã dùng cơm, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu.
Đang vội vội vàng vàng ăn không có một tí hình tượng nào, La Tiểu Lâu
dừng lại, cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói: “Không cần, hôm
nay em cũng có chuyện.”
Nguyên Tích nói, “Vậy thì, trong thời gian huấn luyện anh sẽ cố gắng
hết mức mở máy thông tin, có việc thì liên lạc với anh.”
Khoảng 4h chiều cùng ngày, sau khi trông chiếc xe huyền phù của
Nguyên Tích biến mất xa xa, La Tiểu Lâu cũng đi ra cổng trường. Cậu cúi
đầu vội vã đến trạm xe huyền phù miễn phí.
Ngồi trên xe, La Tiểu Lâu mang hai tờ giấy ra bắt đầu nghiên cứu, tờ thứ
nhất là những công việc cần chú ý cậu ghi lại, tờ thứ hai là bản đồ lộ tuyến
tới câu lạc bộ Hào Quang.
Nửa đường La Tiểu Lâu xuống xe, quẹo vào một cửa hàng tổng hợp
khổng lồ. Khi cậu bước ra từ toilet thì đã thay một bộ quần ảo giản dị bình
thường, tóc biến thành màu sáng, trên mặt dán một chiếc mặt nạ hơi mỏng,
soi gương, gần như hoàn toàn biến thành một người khác.
La Tiểu Lâu hài lòng đi ra ngoài, đây là đồ cậu mua được từ internet tối
qua. Khoa học kỹ thuật của xã hội tương lai rất phát triển, thay đổi diện
mạo hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có máy thông tin trên cổ tay là
không thể thay thế, giống như giấy căn cước của bản thân.