quan sát khắp mọi nơi, phát hiện không thấy con Bá Vương Long màu xanh
vướng víu mọi ngày đâu nữa.
La Tiểu Lâu cười, lắc đầu, “Mấy thứ đó không dùng được bao lâu, hơn
nữa khẩu vị thức ăn do người máy nấu không bằng do mình làm.” Hiếm à
nha, Nguyên Tích tự dưng lại chú ý tới chuyện này.
Nguyên Tích giải quyết trứng chiên và chân giò hun khói, sau đó cầm
cốc sữa lên, nhếch lông mày nhìn cậu: “Chẳng lẽ em không định dạy bảo
huấn luyện tên người máy gia dụng kỳ quặc của mình sao? Rốt cục nó có
tác dụng gì không đấy.”
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lướt qua cánh cửa căn phòng nhỏ, nhún vai:
“Nó vẫn có ích mà…” Tuy phá gia, nhưng cũng giúp được không ít việc.
“Thế em muốn suốt ngày chạy tới chạy lui, còn nó chỉ để làm cảnh hả?”
Nguyên Tích hỏi ngược lại, đồng thời đẩy cái cốc tới, ý bảo thêm một cốc
nữa.
“… Nhà có trẻ con toàn thế mà.” Tuy vẫn còn đang tức 125, nhưng thấy
nó bị người khác chê bai, La Tiểu Lâu cũng không nhịn được bắt đầu phản
bác.
Trẻ con? Sữa trong miệng Nguyên Tích phụt hết ra ngoài, đây là lần đầu
tiên hắn thất thố trên bàn cơm như thế này. Nguyên Tích trợn mắt nhìn La
Tiểu Lâu, lắp bắp: “Trẻ —— trẻ con? Em, em nghĩ quá xa rồi đó!”
La Tiểu Lâu khó hiểu nhìn Nguyên Tích đang đỏ bừng mặt, không vui
lắm mà nói: “… Nói đại thôi mà.” Mẹ nó, Nguyên Tích sẽ không đợi cậu
kết hôn sinh con còn mang con giúp hắn nữa chứ!
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt quái dị, đang định nói thì
máy thông tin trên cổ tay hắn chợt kêu lên. Nguyên Tích cúi đầu nhìn, nhíu
mày, nhưng vẫn mở máy.