La Tiểu Lâu dọn dẹp xong mọi thứ, lúc ra cửa, cậu nhìn vào cặp mình,
viên đá màu xanh lục đã im lặng nằm trong đó. La Tiểu Lâu tiện tay cho nó
vào túi áo, sau đó ra ngoài cùng Nguyên Tích.
Nguyên Tích đang hầm hè nói chuyện.
“Đừng có quấy nhiễu anh nữa được không.”
“… Đúng, anh đã bảo buổi tối không được, nhưng cũng không phải là
sau bữa sáng.”
“Nửa đêm liên lạc với em, đó là chuyện quan trọng, em đương nhiên
phải giúp anh nghĩ ra cách chứ…”
La Tiểu Lâu dỏng tai nghe, không khỏi có chút đồng tình với người trong
máy thông tin, xem ra kẻ phải chịu áp bách của Nguyên Tích không chỉ có
một mình cậu.
Sau khi Nguyên Tích nói chuyện xong, đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu
không kìm được bèn hỏi: “Chẳng lẽ anh không thấy mình quá bá đạo độc
tài sao?”
Nguyên Tích dừng lại hai giây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rồi nói như đúng
rồi: “Thế họ không nên cho anh ý kiến sao, tuy toàn là những ý kiến ngớ
ngẩn đần độn…” Trên mặt còn mang theo vẻ ‘bọn họ còn làm được gì
nữa’.
La Tiểu Lâu giơ tay đầu hàng, “Được rồi, Nguyên Tích bệ hạ.” Chúng ta
nên tự giác mà vây quanh con mèo kiêu ngạo, và đừng có bất cứ ý nghĩ đổi
chỗ.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, hừ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.