La Tiểu Lâu “Ừ” một tiếng, lần mò trong đống nguyên liệu, chọn ra
quặng Hôi Ngân mềm dẻo nhưng cứng rắn khác thường, sau đó lấy ra một
số quặng Mặc và Kim Ti Đằng có độ cứng cực đại, độ dẻo dai và độ cứng
đều rất tốt.
La Tiểu Lâu nhìn chiếc roi to lớn màu trắng bạc xen lẫn ánh vàng trên
mặt bàn, nở nụ cười.
“Rất không tồi.” 125 ở bên cạnh khen.
La Tiểu Lâu vươn vai, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“1h chiều.”
“Cái gì! Trễ thế rồi á! Nguy rồi, cơm trưa của tôi!” La Tiểu Lâu chạy bay
ra ngoài, sau đó phát hiện trên bàn cạnh cửa có đặt một hộp cơm giữ nhiệt
độ, có lẽ là của Khải Ân chuẩn bị cho các chế tạo sư.
“Ừm, chất lượng phục vụ không tệ.” La Tiểu Lâu lẩm bẩm tán thưởng
một tiếng, an vị trên chiếc bàn cạnh cửa mà bắt đầu ăn cơm.
Địch Gia trong phòng điều khiển chính muốn ngất xỉu, các chế tạo sư
khác hiện tại đã chế tạo ra vài loại vũ khí, mọi người đều nỗ lực tiếp tục.
Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu hiển nhiên là đối tượng quan sát chủ yếu của
Địch Gia, sau khi chiếc roi dài của La Tiểu Lâu thành hình, ngực Địch Gia
liền khẽ dao động.
Sau đó ông phát hiện La Tiểu Lâu thu lại toàn bộ nguyên liệu, máy móc
thiết bị cũng thu dọn hết, như vậy có nghĩa là La Tiểu Lâu không định chế
tạo ra vũ khí khác nữa.
“Được lắm, thằng nhóc này rất có tự tin, em thích rồi đó.” Chu Lỵ ở bên
cạnh vừa cười vừa nói.