Địch Gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, ông muốn nhìn thêm một chút
nữa chiếc roi kia, nhưng đáng giận nhất là, La Tiểu Lâu lại chậm rãi ngồi ở
cửa mà bắt đầu ăn cơm! Thời khắc này chẳng lẽ không phải là đi giao nộp
vũ khí lên trên trước tiên sao, sau đó mới quay về tầng mà ăn chứ…
Đúng là chết vì ăn!
Coi như ăn xong ngon miệng, La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi mang
hộp cơm trống rỗng ra ngoài. Trước khi đi, cậu ấn nút hoàn thành.
Khi mở cửa, La Tiểu Lâu phát hiện, một cánh cửa cách đó không xa
cũng mở ra, người đi từ bên trong ra chính là Thẩm Nguyên. La Tiểu Lâu
vui vẻ, gọi: “Anh Thẩm!”
Thẩm Nguyên quay đầu, dừng lại đợi La Tiểu Lâu, tay cầm một hộp cơm
còn đầy. La Tiểu Lâu vừa ngó thấy, lặng lẽ dúi hộp cơm trống không của
mình ra sau, rồi mới cười tủm tỉm: “Hóa ra anh Thẩm cũng tham giá cái
cuộc kiểm tra quái lạ này, à đúng rồi, kiểm tra này là sao vậy ạ?”
Thẩm Nguyên kinh ngạc nói: “Đại sư không nói với em sao? Ừm, cũng
đúng với phong cách của đại sư thôi. Là như thế này, kiểm tra thực ra là
một cuộc thi đấu, các ngành trong tập đoàn sẽ cử khoảng hơn 60 chế tạo sư
cơ giáp tinh anh để tiếp nhận ý tưởng và huyết dịch mới, còn có không ít
chế tạo sư của các tập đoàn khác cũng được mời tham gia giải thi đấu thiết
kế lần này.”
La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, hóa ra là cuộc thi, nhân tài trong phòng
thí nghiệm của ông già Nghiêm đông đúc như thế, sao lại phân công mình
tham gia chứ, tuy mình thực sự rất có hứng thú với thử thách kiểu này…
Có lẽ đã nhìn ra điều La Tiểu Lâu đang suy nghĩ, nên Thẩm Nguyên còn
nói thêm: “Cuộc thi giống như thế này Nghiêm đại sư sẽ không cử người
tham gia. Đại khái là muốn rèn luyện em, nên mới cử em đi.”