Sau khi phát hiện mình đang tham gia một cuộc thi, La Tiểu Lâu đột
nhiên có chút áp lực, ngộ nhỡ thành tích quá be bét, bôi do trát chấu vào cái
bản mặt đẹp đẽ của ông già kia thì sao? Nhất định trong vòng một năm tới
ổng sẽ biến thân cậu thành một con quay cần cù mất thôi…
Thẩm Nguyên thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu tái nhợt, bèn nói: “Mệt lắm
không? Em vào nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc thì anh sẽ thông báo cho em
xuống.”
La Tiểu Lâu cảm ơn Thẩm Nguyên, mang hộp cơm đến nhà ăn, sau đó
trong lòng có chút run sợ mà lên tầng 19.
Phòng thí nghiệm vẫn rất bận bịu như trước. Nghiêm đại sư thấy La Tiểu
Lâu đến, phất tay bảo cậu vào phòng làm việc chờ.
Vì La Tiểu Lâu đi ra sớm nên Nghiêm đại sư cũng không sắp xếp phân
công cho cậu. La Tiểu Lâu mấy ngày nay đều dậy sớm để luyện tập cơ
giáp, ngồi bên trong chờ đến độ ngủ gà ngủ gật.
Cho đến 5h, cổ tay rung lên, La Tiểu Lâu mới phát hiện mình đã nằm bò
ra ghế sô pha mà ngủ. Cậu mở máy, bảo với Thẩm Nguyên sẽ xuống ngay,
sau đó liền nhận ra Nghiêm đại sư đã ở trong phòng làm việc từ lúc nào!
Nghiêm đại sư cũng không ngẩng đầu, vừa viết cái gì đó xuống bản báo
cáo thực nhiệm, vừa lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi
thì cút ra ngoài cho tôi, bị cậu làm cho thực sự không thể an tâm xử lý bất
cứ chuyện gì!”
La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ, mặt tức khắc đỏ bừng, thế, thế này cũng
xấu hổ quá —— lại còn ngủ trong phòng làm việc của Nghiêm đại sư!
“Vâng ạ, em xin lỗi, em xuống phía dưới ngay đây ạ, lúc đi em sẽ nói
một tiếng với đại sư.” La Tiểu Lâu lắp bắp nói.