Thanh niên tuấn tú tóc màu trà mỉm cười, cắt đứt lời Buck: “Được rồi,
Buck, vậy thì sao, phải biết rằng, Dương Kha hiện giờ là chế tạo sư cơ giáp
của cậu Lăng, muốn nguyên liệu nào mà lại không có. Nếu cậu muốn mở
mang kiến thức, như vậy còn chưa dễ dàng sao?” Nói xong, đưa mắt nhìn
Dương Kha đứng bên cạnh..
Buck sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Hạ Y là muốn mình nói với Dương
Kha rằng có thể để ba người bọn họ vào Khải Ân thực tập được hay không.
Cậu ta liếm môi, khuôn mặt mập mạp ứa mồ hôi, nhưng miệng mở mãi mà
cũng không đủ can đảm để thốt ra.
Hạ Y hận thiết bất thành cương lườm Buck một cái, rồi không thèm nhìn
cậu ta nữa, quay sang bên cạnh, đúng lúc trông thấy Thẩm Nguyên và La
Tiểu Lâu cùng đi tới.
Thành ngữ đã xuất hiện ở
Hạ Y lập tức kinh ngạc quay đầu về phía Dương Kha, vồn vã hỏi:
“Dương Kha, tại sao La Tiểu Lâu lại ở chỗ này?”
Dương Kha cũng chú ý tới người đi qua, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt
mà nói: “Nó đang làm trợ lý ở đây.”
Con ngươi Hạ Y đảo một vòng, nói với Dương Kha: “Đang làm trợ lý?
Tại sao lại được tuyển vào đây? Theo tôi thấy, nó vẫn chưa hết hy vọng với
cậu Lăng sao?”
Tam Kim nói: “Cũng chưa chắc, không phải cậu cũng không biết, nó là
đứa sinh viên nghèo túng nổi tiếng của trường chúng ta. Nghe nói ở Khải
Ân, trang phục trợ lý màu xám là trợ lý cấp thấp nhất. Chỉ là không biết cái
người bên cạnh nó là cấp bậc nào, thằng này đúng là cái loại ở đâu cũng
nịnh bợ những người khác được.”