Hạ Y liếc nhìn Dương Kha, hỏi: “La Tiểu Lâu kia thì sao ạ? Cũng thế
ư?”
Buck và Tam Kim đều nuốt nước bọt nhìn người trung niên, ngay cả
Dương Kha cũng dựng thẳng tai lên.
Người trung niên bèn cười, “Thằng bé ấy à, tiền lương nghe nói chỉ có
5,000 thôi, nhưng có điều ——” Người trung niên cố ý kéo dài giọng, nhìn
mấy cậu thanh niên đều đang kéo dài tai ra để nghe, sau mới vừa cười vừa
nói: “Nó thỉnh thoảng cũng có tiền thưởng, đương nhiên đây cũng chỉ là
nghe nói thôi, có đúng hay không thì thực sự cũng không rõ lắm.”
Tuy không nói rõ ràng, thế nhưng, đó là ai? Đó là đệ tử bế môn kế thừa
mà chính miệng Nghiêm đại sư đã thừa nhận! Mặc dù vị đại sư này rất cổ
quái, nhưng nổi tiếng bao che khuyết điểm, tiền lương cho tất cả trợ lý
trong phòng thí nghiệm của ông đều do chính ông quyết định, ai biết ông ta
cho đệ tử của mình bao nhiêu lợi ích chứ?
Dù cấp trên Khải Ân đã biết, nhưng cũng không dám nói gì như mọi khi.
Miễn là không có ai đi tra hỏi tiền lương của La Tiểu Lâu.
Ba người Hạ Y nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, so với Thẩm Nguyên,
5,000 thật sự là quá ít, nhưng đối với những người chưa có thu nhập như
bọn họ mà nói, nó cũng coi như là một con số to lớn.
Lòng Dương Kha còn giật mình hơn nữa, người khác không biết nhưng
cậu ta rất rõ. 5,000 đồng Liên bang không phải là ít, bố cậu ta trước đây nỗ
lực lắm mà trong một tháng cũng chỉ được hơn 10,000, tuy hiện tại nhờ vào
phương pháp khéo léo, tốc độ đã nhanh hơn không ít, nhưng mỗi tháng
cũng chỉ được khoảng 28,000, như vậy đã có thể làm cho mẹ tươi cười
nhiều hơn rồi.
Nhưng 5,000 của La Tiểu Lâu chỉ là tiền lương của cuối tuần! Hơn nữa,
trợ lý của Nghiêm đại sư nhiều như vậy, nó làm sao mà mệt được chứ? Còn