Nghe thấy lời nói của Hạ Y thì Dương Kha ngây người, lúc này đã tỉnh
táo lại, nói: “Người kia hình như cũng là một trợ lý.” Cậu ta đã từng thấy
Thẩm Nguyên mặc quần áo trợ lý màu xám.
Buck bấy giờ mới xen mồm vào: “Không thể nào, La Tiểu Lâu chẳng
phải là đệ tử của Nghiêm đại sư sao? Còn được làm trợ lý nữa á?”
Tam Kim ê ẩm nói, “Trách không được, bất quá, như vậy xem ra, nó là
đệ tử của ông đại sư này mà cũng chỉ được làm trợ lý thôi, cho thấy kỹ
thuật hiện tại của nó chẳng ra sao cả. Chả biết đãi ngộ của trợ lý áo xám ở
đây như thế nào nhỉ?”
Ngoại trừ Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, ba người còn lại đều cười cợt,
điều kiện gia đình của bọn họ trong học viện St. Miro có thể nói là bình
thường, nhưng so với hoàn cảnh không có bất cứ thứ gì của La Tiểu Lâu,
hoặc nói đến những người gia cảnh nghèo khó, thì ưu việt hơn hẳn.
Một người trung niên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ mấy lần, rốt
cục không nhịn được bèn xen vào nói: “Đãi ngộ của Khải Ân thực ra có thể
được coi là khá tốt, cậu trợ lý bên cạnh La Tiểu Lâu mà các cậu vừa nói
kia, tiền lương là 10,000, đương nhiên với cậu ta chỉ là con số nhỏ, tiền
thưởng mỗi tháng của cậu ta còn trên cả 1 triệu cơ.”
Tiền lương cấp cho đại đệ tử của Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giáp
sao có thể ít chứ? Không chỉ rất nhiều, công nhân viên bình thường đều
không thể sánh bằng, mấy đứa này rốt cuộc ở đâu tới vậy…
Ba người Hạ Y kèm thêm Dương Kha đều sửng sốt, Buck lắp bắp: “Hả?
Chẳng nhẽ đãi ngộ cho trợ lý của tập đoàn Khải Ân đều —— đều cao như
thế?”
Người trung niên mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm
này cũng đủ hiểu là đúng như vậy.