Cho đến khi nghe thấy một tiếng hét thảm, cuối cùng La Tiểu lâu cũng
xác định được, chỗ hiểm chính là con mắt, hơn nữa, chỉ cần mỗi lần bắn
liên tục súng kép.
Tìm được điểm trí mạng nên tiếp tục cũng dễ thở hơn. Một con, hai
con… Hai mươi con, bốn mươi con… Bốn mươi chín, năm mươi.
Đến khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, ngón tay của La Tiểu Lâu
cũng tê rần, cậu vừa giết chết được một nửa số quái vật mà Trang Dịch
đứng thứ 11 của lớp 1 đã giết.
Mở cửa khoang điều khiển, La Tiểu Lâu uể oải trèo xuống dưới, trên mặt
toàn là mồ hôi, nửa bước cũng chẳng chẳng muốn nhúc nhích.
125 đã tìm ra đúng phương pháp nhanh nhất để La Tiểu Lâu nâng cao
năng lực, đó chính là liên tiếp tăng quái vật. Có thể nhập môn hơi muộn
nên La Tiểu Lâu không hề có cảm giác như đang huấn luyện, ngược lại,
mỗi lần điều khiển cơ giáp cậu đều cảm thấy mình như đang chiến đấu thực
sự, có cảm giác sinh tử tồn vong.
125 nhìn ra nhưng không nói một lời, ảo giác này bức bách La Tiểu Lâu
phải nỗ lực nâng cao tốc độ tay, kỹ năng phối hợp và khả năng phản ứng
của mình.
La Tiểu Lâu dựa vào bàn chân của 125, nó đã biến thành con khủng long
màu xanh. 125 liền kéo cậu vào phòng nghỉ trong phòng huấn luyện viễn
trình, lôi thẳng vào buồng rửa mặt, nói: “Còn 15 phút nữa là 7h.”
La Tiểu Lâu cố sức mở banh mắt, đứng dậy tắm rửa.
Khi cậu ra ngoài vẫn còn trong trạng thái lờ mờ. Vậy nên Lucca cùng
đám người của hắn đi ngang qua trước mặt mình, La Tiểu Lâu cũng chẳng
phát hiện.