Đám người Lucca mang theo vẻ chế nhạo đùa cợt, một tên lâu la trong
đó ngừng lại, dòm trên dòm dưới La Tiểu Lâu, xỉa: “Ê, vất vả quá nhở, tao
thật lòng có ý tốt đề nghị mày, đưa 20 triệu với chiếc cơ giáp của mày cho
đại ca Lucca đi, sau đó đại ca Lucca sẽ chăm sóc cho mày trong Hào
Quang.”
Lucca hình như cũng có chút động tâm, nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu chẳng buồn ngẩng đầu lên, lách qua đám người đi ra cửa.
“Bố mày giết, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Đại ca,
đến lúc đấy anh nhất thiết đừng thủ hạ lưu tình với nó.”
có nghĩa là vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết.
Lucca lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu, hừ một tiếng.
Loại người vừa nhìn đã biết là chẳng có thế lực và chỗ dựa vững chắc này,
chính là loại dễ chỉnh đốn nhất.
Khi La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã là 7h30. Cậu uống một cốc nước trái
cây, nhìn thực đơn Nguyên Tích gửi qua, bắt đầu nấu cơm.
Vừa thả tôm vào nồi thì chợt thấy máy thông tin vang lên, La Tiểu Lâu
mở máy kết nối, tay trái cầm thìa đảo còn tay phải nâng lên, hỏi: “Chuyện
gì? Chẳng lẽ tôi dạy ông nửa ngày rồi mà vẫn chưa sửa được cho Mộ Thần
hả?”
Bên kia lập tức truyền sang tiếng rộng giận dữ của Điền Lực nổi khùng:
“Làm gì có chuyện?! Lúc tôi nói với nó, nó —— coi như thức thời, lập tức
đưa cho tôi kiểm tra rồi. Kết quả rất đơn giản, tôi kiểm tra tùy tiện vài cái
rồi sửa lại.”
Kỳ thực là căn bản chả có bệnh đúng không…