La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Vậy ông tìm tôi có việc gì?”
“Khụ —— là như thế này, tôi chỉ thuận miệng nói vài câu rất đơn giản
thôi, thế là có một người qua đường mang một chiếc cơ giáp tới cho tôi,
bảo tôi sữa chữa giúp. Ông xem, tôi vừa mới nói có thể sửa chữa được
xong mà lại từ chối người khác thì không phải, đúng không.” Nói đến lời
cuối cùng, giọng nói của Điền Lực còn mang theo chút nịnh nọt.
“Ông không thể bớt chém gió đi được hả, ông cho là người khác đều
giống tôi với Athes chắc?” La Tiểu Lâu cười xuề, cậu dám cam đoan nếu
không phải Điền Lực bên kia vỗ ngực nói mình lợi hại đến trình độ nào thì
cái người qua đường kia cũng sẽ chẳng nhờ nó sửa cơ giáp.
“Tôi bảo, ông không giúp đỡ anh em lần này chứ gì!” Điền Lực biết tính
tình của La Tiểu Lâu, bắt đầu táo bạo hơn một chút.
“Là cơ giáp của ai?” La Tiểu Lâu hỏi.
Điền Lực ở bên kia chít lên một hồi rồi nói: “Ông yên tâm, ông không
biết người này, chỉ là một người qua đường, người qua đường thôi.”
“Tốt lắm, nhưng tôi cũng không biết có được không nữa, phải xem trước
đã. Hơn nữa, dù là sửa chữa nhưng tốt nhất là ông đừng có lần sau, không
thì tôi thu phí giá cao đấy.” La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói.
“Yên tâm, lần sau tôi sẽ không thế nữa.” Điền Lực chậc lưỡi, nghĩ lại
còn rùng mình.
“Vậy nhé, tôi đang nấu cơm, không nói chuyện cùng ông nữa.” La Tiểu
Lâu nói rồi đóng máy thông tin.
Điền Lực nhìn máy thông tin ngây ngô một hồi, nói một câu: “Đúng là
bà chủ nhà của cái gia đình này.”