Trong góc, thanh niên mặc đồ đen nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại thì
xoay người rời đi.
La Tiểu Lâu đang do dự có nên cho thức ăn vào lồng giữ nhiệt độ hay
không thì nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi vô cùng kinh ngạc, hôm nay
Nguyên Tích về sớm quá.
Bày biện bàn ăn xong rồi mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì.
Người này đã yêu cầu nấu một bàn toàn món mình thích, hơn nữa mỗi lần
về đến nhà một phút đồng hồ cũng không bỏ lỡ, vậy mà hôm nay làm sao
vậy.
“125, đi gọi Nguyên Tích ra ăn cơm.” Hôm nay La Tiểu Lâu chi thể lực
quá độ, không muốn di chuyển, dự định sẽ dùng người máy gia dụng.
“Tôi, tôi không dám.” 125 rụt lui vào ghế sô pha, đồng thời chân thật đề
xuất: “Thực sự, cậu không biết bộ dạng ông ấy trở về thế nào đâu, tôi
khuyên cậu trong vòng một giờ không nên vào nhà.”
Thế thì chết đói à…
La Tiểu Lâu suy nghĩ chốc lát, rồi vào phòng tắm. Quần áo vứt lộn xộn
trên mặt đất, lâu lắm rồi Nguyên Tích không như vậy, thông thường hắn sẽ
vứt lên ghế dựa bên cạnh — Xem ra tâm trạng của hắn thực sự rất tệ.
Lúc này, từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước.
Chần chờ giây lát, La Tiểu Lâu tiến thêm hai bước, đứng lại trước cửa,
cẩn thận mà nói: “Nguyên Tích, anh… anh không đói bụng hả?”
Lại một tràng tiếng nước nữa, tiếp theo là tiếng Nguyên Tích phẫn nộ:
“Phiền muốn chết, em vào đây kỳ lưng cho anh.”