Thái độ của nhà vua giống như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về
số phận của mèo Gấu.
Hoàng hậu Năm Ngoái ngồi bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa hai
cha con một cách nản lòng.
Hoàng hậu hiển nhiên không thích thú gì với con mèo vô tích sự
nhưng bà yêu công chúa. Bà không muốn công chúa buồn. Nhưng rõ ràng bà
cũng chẳng xoay chuyển được gì.
Bà gượng gạo nói, khi nhà vua chuẩn bị sai chân ra khỏi phòng:
- Năm ngoái…
Hoàng hậu chỉ thốt lên được hai tiếng ưa thích. Đó là bà phản ứng
theo thói quen, sau đó đầu óc bà tiếp tục chạy đua và trông bà có vẻ khổ sở
khi truy lung các ý tưởng.
Trong một phút, hoàng hậu tuyệt vọng nhận ra những gì bà nghĩ được
trong lúc này chỉ là chuyện quên đút các khay bánh vào lò nướng.
Tất nhiên sau một hồi dùng dằng, tâm trí bà cuối cùng cũng ly khai
được căn bếp và nhân đó tóm bắt được một lý lẽ bênh vực cho con mèo
nhưng thời gian đã lăn bánh mất rồi: nhà vua đã ở bên kia cánh cửa.