51
Công chúa Dây Leo đã bắt đầu ngồi cạnh mèo Gấu nhiều hơn.
Cô kéo ra ngoài ban công một chiếc ghế mây để ngồi đọc sách vào
buổi sáng và làm những bài tập thêu với những mẩu vải trắng vào buổi
chiều.
Đó là cách cô chuẩn bị cho ngày chia tay chú mèo của cô.
Chốc chốc cô lại xuýt xoa vì bị kim đâm vào tay do cô vừa thêu thùa
vừa thỉnh thoảng liếc về phía chú mèo bằng ánh mắt phiền muộn.
Nhiều lúc công chúa có cảm tưởng cô đang thêu nỗi buồn của mình
lên mảnh vải. Nỗi buồn ngày càng dày, càng đậm nét theo từng mũi kim và
cảm giác đó làm cô mủi lòng.
Chú mèo cuộn tròn dưới chân cô, mềm mại và bất lực.
Cũng như công chúa, mèo Gấu biết ngày ra đi của mình đã cận kề.
Hai từ “chia tay” đâm vào lòng chú khiến chú nhói đau trong nhiều ngày.
Cuộc đời một con mèo cũng chất chứa lắm vui buồn, và khi nỗi buồn sổng ra
nó cũng giống như mũi kim thêu có thể làm tâm hồn 1 con mèo rỉ máu.
Mèo Gấu đã nghĩ tất cả những gì có thể nghĩ, đã làm tất cả những gì
có thể làm để giúp đỡ lũ chuột nhắt. Nhưng chú không thể vặn tắt những
tiếng rúc rich của lũ chuột. Ai có thể vặn tắt tiếng gió reo ngoài thảo nguyên
kia chứ!
Rúc mình trong nỗi trầm tư, chú lặng thầm đếm từng buồi bình minh
rồi từng buổi hoàng hôn. Trong khi nhẩm đếm, chú mong mỏi biết bao nàng
Áo Hoa sẽ tìm thấy chú trước khi chú rời cung điện nhà vua để đến một nơi
chốn chú không hề biết.