đứa bây!
Giáo sư huơ tít cây thước trên tay. Ngài huơ rất lâu vì ngài vẫn chưa
nghĩ ra được hình phạt nào thích đáng cho hai con chuột bướng bĩnh.
Chợt ánh mắt ngài rớt xuống trên cây bút chì trong tay Tí Hon:
- À, ra chú mày là hoạ sĩ đấy!
Giáo sư gật gù, giọng nham hiểm:
- Thế thì có cách rồi! Ngươi chẳng thèm để tâm những gì ta dạy, chắc
là người chẳng sợ bọn mèo…
- Dạ, sợ chứ ạ…
Tí Hon lí nhí, hoang mang đáp. Dù không rõ giáo sư Chuột Cống
định dẫn dắt câu chuyện đến đâu, nó vẫn cảm nhận có một cái bẫy đang chờ
đợi nó.
Như không nghe thấy Tí Hon, hoặc nghe mà không hiểu, giáo sư chĩa
cây thước vào ngay mặt nó, gằn giọng:
- Ngươi nghe đây!