giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động
lạ là nó chui tọt vào hang.
Thế mà bây giờ ngài giáo sư lại bắt nó vẽ mèo. Vẽ nghều ngào thì
cũng xong, cũng ra dáng mèo. Tí Hon là hoạ sĩ tài hoa mà lại. Những giáo sư
lại yêu cầu con mèo trong bức tranh phải là con mèo nằm ngửa, chổng cẳng
lên trời, rúm ró, tội nghiệp, và đang bị hai con chuột cầm đuôi lôi đi xềnh
xệch như lôi một miếng giẻ ước.
Cũng được thôi, nhưng oái ăm ở chỗ giáo sư Chuột Cống bắt Tí Hon
và nàng chuột lang mỗi đứa một bên tha bức tranh khiêu khích đó chạy
ngang qua chỗ mèo Gấu nằm phơi nắng, chạy như vậy tới những ba lần.
Có lẽ kể từ khi loài chuột có mặt trên cõi trần gian, chưa bao giờ
chúng chứng kiến một hình phạt rùng rợn đến vậy.
Càng rùng rợn hơn khi Tí Hon là một con chuột què.