21
Hoàng hậu Năm Ngoái không chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Mỗi
ngày bà chỉ thò đầu ra cửa sổ đúng một lần, vào lúc chín giờ sang. Sau đó, bà
xách giỏ ra chợ rồi quay về đánh bạn với căn bếp cho đến khi bà cảm thấy
hài lòng với những món ăn bà chuẩn bị cho nhà vua và cô công chúa nhỏ vào
buổi trưa.
Nếu nhìn thấy con mèo Gấu không những không bắt chuột mà còn tỉ
tê trò chuyện với con chuột nhắt hàng buổi ngoài ban công như với người
bạn tâm giao không biết hoàng hậu sẽ sửng sốt đến mức nào.
Hoàng hậu không yêu cũng không ghét mèo Gấu. Bà chỉ cảm thấy
phiền muộn vì chú mèo mà công chúa Dây Leo đem về không giống con
mèo trong hình dung của bà. Bà đã háo hức chờ đợi, đã kỳ vọng rất nhiều ở
khả năng săn chuột của chú nhưng bây giờ thì lòng bà tràn ngập thất vọng.
- Năm ngoái ta có một con mèo tốt hơn nhiều!
Hoàng hậu nói, sự phật ý của bà cũng chỉ đi xa đến thế. Xét mọi khía
cạnh, đó là một lời thở than. Bà là một người tốt bụng.
Ngược lại, thái độ của nhà vua Sang Năm tỏ ra rất sắt đá:
- Có lẽ là tôi không chờ được đến sang năm.
- Là sao hả ba?
Công chúa Dây Leo nơm nớp hỏi. Cô nhìn nhà vua, nghe lòng thắt
lại.
Nhà vua không nhìn công chúa, có lẽ ông không muốn quyết tâm của
ông bị