22
Mèo Gấu không biết số phận của chú đã được định đoạt. Lúc đó chú
đang nằm ngoài ban công, mải quan sát con chim vàng anh không biết từ đâu
bay tới, đang hót líu lo trên cành sứ.
Con chim lông màu vàng nghệ, chỉ có chỏm đầu và hai cánh màu
đen. Có cảm tưởng như nó vừa nghịch một lọ mực. Đó là tác giả thấy thế.
Mèo Gấu lại thấy con chim rất giống một ca sĩ đỏm dáng. Và khi nó cất
giọng hát thì chú tin nó là ca sĩ thật.
Thoạt đầu mèo Gấu lim dim nằm nghe, thinh thích. Nhưng chốc sau,
một ý thích khác sôi lên trong lòng chú: chú muốn vồ con chim. Chú cũng
chẳng hiểu tại sao chú lại có ước muốn đó. Chuột thì chú quá thơ ơ, nhưng
chim thì lại khác: ngắm con vàng anh vừa hát vừa nghiêng đầu nhìn quanh
quất, chú cảm thấy bản năng săn bắt của mình đột ngột bị đánh thức. Ước
muốn chộp con chim mãnh liệt đến mức chú tưởng như cơ thể của mình bị
đốt cháy từng giây một.
Nhưng con chim ở quá xa so với đà phóng của chú. Nhiều cành sứ
trên ban công nhà đối diện nhoài qua tận lan can của cung điện, chỗ chú
nằm, nhưng con chim lúc này đang đậu trên một cành cây tít đằng xa, kế cục
hút nhiệt của máy điều hoà. Có lẽ con vàng anh thấy ấm áp khi đậu ở chỗ đó.
Con chim thỉnh thoảng lại chuyền cành, nhưng chưa lần nào nó đến
gần mèo Gấu.
Có lần mèo Gấu đã thử trèo lên cành sứ, len lỏi qua đám lá mon men
tiến lại gần con mèo.
Chú thấy con chim nhìn chú bằng ánh mắt thản nhiên. Còn hơn cả sự
thản nhiên, có lúc con chim làm như đang chế nhạo chú khi nó thình lình
ngoảnh đi chỗ khác, chẳng buồn quan tâm đến chú nữa.