44
Khung cảnh trong hang lúc này chẳng khác nào một đám rước.
Tí Hon chạy trước, giáo sư Chuột Cống chạy phía sau. Sau ngài giáo
sư là bọn chuột nhắt hiếu kỳ và lo lắng. Nàng chuột lang bây giờ cũng kịp
quay lại và nhập vào đám đông toàn đuôi là đuôi kia.
Bọn chuột chạy theo, chưa biết sẽ làm gì nhưng nếu Tí Hon lâm
nguy, chúng nhất định sẽ làm điều gì đó – chúng chưa nghĩ ra nhưng chắc
chắn đó là điều rất ghê gớm, và hẳn là điều chúng chưa bao giờ thử làm kể từ
khi lọt lòng mẹ đến nay.
Tí Hon hết ngoặt trái đến ngoặt phải chân cẳng cuống cuồng, tim thắt
lại khi tiếng thở phì phò của ngài giáo sư mỗi lúc một lớn dần sau đuôi. Nếu
không tập tễnh, Tí Hon chưa chắc đã chạy thoát, huống gì nó là con chuột
què.
Khoảng cách giữa nó và ngài giáo sư, hay nói một cách bóng bẩy,
khoảng cách giữa sự sống và cái chết mỗi lúc một thu hẹp lại và Tí Hon hoàn
toàn có thể đo được điều đó qua tiếng rít giận dữ của giáo sư Chuột Cống
đang ở rất gần nó.
Nếu nơi cư ngụ của cộng đồng chuột nhắt không có vô số những
đường ngang ngõ tắt, có lẽ Tí Hon đã rơi vào tay ngài giáo sư từ lâu rồi. Cứ
vào lúc con chuột nhắt có cảm giác những chiếc vuốt của giáo sư Chuột
Cống sắp ghim xuống đầu mình, nó lại bắt gặp một lối rẽ ngay trước mặt.
Cuộc rượt đuổi càng lúc càng tỏ ra không cân sức, như cuộc đua giữa
chiếc máy bay và một chiếc ô tô, đã thế chiếc ô tô khốn khổ đó lại bị xẹp mất
một bánh.
Những góc ngoặt bất ngờ chỉ làm chậm lại thời khắc quyết định số