phận của con chuột nhắt chứ không thể thay đổi được số phận có vẻ đã được
an bài của nó.
Tí Hon càng chạy càng đuối dần, nó bắt đầu cảm thấy các cẳng chân
dường như không còn nghe lời nó nữa.
Cho đến lúc Tí Hon nhận ra nó không còn chút hơi sức nào và đang
nghĩ đến chuyện nằm lăn quay ra nền đất, mặt mọi thứ ra sao thì ra, nó chợt
nhìn thấy một đốm sang đằng trước mặt.